Call Me: 08 6680 3496

NHÂN DUYÊN MỘT THUỞ TƯƠNG PHÙNG

Lovely

NHÂN DUYÊN MỘT THUỞ TƯƠNG PHÙNG

Thích nữ Tắc Phú

* * *

Thông thường gặp một điều không như ý, một chút duyên trở ngại đến bên mình, người ta luôn thắc mắc, hoài nghi với muôn ngàn lý do, câu hỏi tại sao. Tại sao người kia được quan tâm giúp đỡ tận tình, còn ta thì lại phải vất vả cầu xin mà cũng không được thành toàn? Tại sao người kia luôn được người người kính nể, đón đưa tấp nập, còn ta quanh năm lẻ loi thui thủi sớm chiều? Trong cuộc sống hằng ngày, đây chính là những câu hỏi không lời đáp, như tâm sự của tác giả “Các vị La-hán chùa Tây phương” cũng là điều làm cho mọi người cảm thấy khó chịu, không được an lạc, hạnh phúc. Làm thế nào để ta đừng tự hỏi tại sao và có thể bằng lòng chấp nhận đời sống hiện tại? Theo đạo Phật, tất cả vạn sự đều tồn tại, gắn liền trong hai chữ nhân duyên.

Lý nhân duyên tương quan trong nhiều đời khiến cho con người vừa mới gặp đã phải xao xuyến rung động yêu thương hoặc nảy sinh ý nghĩ chán ghét. Do mối ân tình bao thuở từng có “qua”, có “lại” theo cách nói của dân gian “bánh sáp đi thì bánh quy lại” nên tạo thành nhiều tình huống hội ngộ không ai giống ai. Từ đó hình thành nên những ngã rẽ khác nhau trong giao tiếp đường đời, và căn bản có hai hướng nhân duyên mà chúng ta thường gặp.

Thứ nhất, những người từng có ân nghĩa với nhau thì khi gặp lại, trong lòng cả hai đều cảm thấy quyến luyến với tất cả tấm lòng kính mộ, tình nguyện, tận tụy dốc hết tâm tư lo lắng cho đối phương mà không mong hồi đáp. Những khiếm khuyết, lỗi lầm của người kia đều được người này bổ sung làm cho nó hoàn mỹ hơn. Họ luôn cảm thấy đối phương là một nửa của mình, nên những gì sai sót của đối phương đều là cơ hội để mình thực tập, vươn lên, và họ cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy bạn mình thành công. Vì thế, trong cuộc sống, họ luôn vì bạn mà làm tất cả những điều có thể. Bạn bước lên nấc thang danh vọng, họ không so sánh, ganh tỵ và sẵn sàng đi sau lưng bạn; khi bạn tuột dốc, họ là người tiên phong mở lối. Có thể nói, đó chính là mối nhân duyên tốt đẹp, điển hình như hai nhân vật Bá Nha và Tử Kỳ. Dù chỉ hội ngộ trong phút giây ngắn ngủi, để rồi xa cách thiên thu, nhưng Bá Nha như ngọn gió mát mẻ trong lành, như cơn mưa phùn tưới tẩm hạt giống tri kỷ yêu thương bừng sống lại trong tâm hồn của Tử Kỳ; cũng như dáng vẻ hiền hòa, chân thành của Tử Kỳ đã làm sống lại trái tim cô quạnh của Bá Nha, người đã từng đối mặt chốn quan trường suốt mấy mươi năm mới cảm nhận được tình người chân thật. Để rồi khi biết Tử Kỳ đã ra đi, Bá Nha tuyệt vọng đập vỡ nát cây đàn quý được truyền trao qua nhiều đời vua tặng, chỉ vì tri âm không còn nữa!

33441

Đây là hướng nhân duyên tốt giúp cho người ta trở thành con người hoàn hảo đậm chất nhân văn, đầy lòng từ ái.

Thứ hai, những người từng là oan gia với nhau mà chưa có cơ hội trả đũa thỏa ý, thì khi gặp lại nhau thường xảy ra trường hợp trống đánh xuôi, kèn thổi ngược; ông nói gà, bà nói vịt. Họ bắt buộc phải sống bên nhau mà trong lòng chất chứa muôn vàn ấm ức; dù cho việc làm của người kia có hợp lý đến đâu, họ cũng cảm thấy vô duyên, đáng ghét. Một lời người nọ vừa thốt ra, họ đều cảm thấy chướng tai; đến cả tướng đi của người kia, họ cũng cảm thấy khó chịu. Đây gọi là thương nhau thương cả tướng đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Hoặc là cả hai không phải oan gia gì cho lắm, cũng từng giúp đỡ nhau nhưng với thái độ xem thường “cho” mà như “bố thí”, vì thể diện, vì quen mặt, vì là láng giềng, vì bị kêu gọi mà cho chứ không thật tâm thương xót, cảm thông. Trong cơn túng quẫn, người kia nhất thời hạ lòng tự tôn nhận lấy, nhưng lòng vẫn nhớ đến một ngày có dịp “ân đền oán trả” v.v…

angry-wife-husband

Đây chính là hướng nhân duyên xấu tạo nên những mối lương duyên éo le ngang trái và những sự bất hòa trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

Từ hai hướng nhân duyên đó, chúng ta có thể nhìn rõ mọi việc xảy ra xung quanh người thân, bè bạn của chúng ta. Bất luận trong gia đình hay mối quan hệ xã giao nơi công sở, người có nhân duyên với nhau, thì những lời nói không hòa nhã, thái độ không vui của người này sẽ khiến người kia tự giác, nhìn lại xem mình có làm điều gì sơ sót hay không, để rồi tự tìm phương pháp khắc phục cho hòa hợp. Khi không có nhân duyên, thì cũng đồng một trạng huống đó, người ta lại cảm thấy khó chịu và cho rằng không có sự tôn trọng nhau, khiến họ mất thể diện. Có nhân duyên với nhau thì gọi là “lưỡng tình tương duyệt”1[1]; không có nhân duyên mà đến với nhau thì gọi là “oan gia hội ngộ”.

Nhân duyên đúng tần số với nhau khiến người ta hớn hở, vui phơi phới như mùa xuân trăm hoa đua nở dưới cơn mưa phùn lất phất, tạo nên phong cảnh thiên nhiên thơ mộng, còn ngược lại chẳng khác gì mạ non gặp phải mưa ngâu, mùa đông thêm gió bấc. Một khi đã là nhân duyên xấu thì dù có chạy đường nào cũng không thoát được, như Đức Phật từng dạy: “Dù ở ngoài hải đảo, hay núi thẳm non cao, khi tử thần gọi đến, cũng không sao thoát khỏi”.

Từ đạo lý nhân duyên của nhà Phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc, chúng ta cảm nhận được cuộc sống này đơn giản hay phức tạp đều do ta quyết định. ‘Sắc’ đây không phải hạn cuộc trong phạm vi sắc đẹp mà là chỉ chung cho các pháp từ vật chất đến tinh thần, một ý tưởng khởi lên cũng là ‘sắc’. Tất cả ‘sắc’ đó vốn không, không cố định, chỉ do duyên hội đủ liền thành hình, theo tướng đặt tên. Ví như cô gái chưa về nhà chồng thì gọi theo tên mẹ đẻ, nhưng đã kết hôn rồi thì lại gọi là ‘con dâu’ cô Chín, bà Mười v.v… Con gái chưa lập gia đình thì gọi là thiếu nữ, kết hôn xong gọi là thiếu phụ. Một anh chàng mặt mũi lấm lem, đen đũi chỉ là thằng Tí, thằng Tèo trong mắt bà con lối xóm, đùng một cái, mười mấy năm xa quê lên thành lập nghiệp vẻ vang trở về, ngẫu nhiên mang tên gọi khác ‘sang cả, quý phái’ hơn.

Do đó, cuộc đời của mỗi con người hay của tập thể đều gắn bó trong vòng xoắn ốc nhân duyên, mọi thứ xuất hiện bên ta rồi đột ngột ra đi hay tồn tại đều không phải bỗng dưng từ trên trời rơi xuống, mà đều có sự vun đắp từ đôi tay, khối óc của chúng ta trong quá khứ và hiện tại. Hôm nay có thể là cái bát nung theo kiểu thủ công nhưng ngày mai lại là bát loại A thuộc gốm sứ Bát Tràng tinh xảo công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội.

Có thể nói, tùy theo dụng tâm gieo duyên ban đầu của chúng ta mà hình thành nên các kết quả xấu tốt khác nhau. Nếu ta đến với người bằng tấm lòng chân thật thì không bao lâu sẽ nhận được sự cảm thông lẫn nhau; và ngược lại với một dụng tâm thu lợi ích cho mình thì kết quả “tiền mất tật mang”, cả đời cứ mãi loanh quanh trong vòng xoáy danh lợi, phiền não chất chồng không sao thoát khỏi.

Trong cuộc sống, nếu như ai cũng nhìn thấy được mối tương quan giữa mình và mọi người tồn tại trong một chữ “duyên”, thì có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy tâm trạng mình thư thái hơn, giải đáp được vô vàn câu hỏi tại sao. Nghịch lý của cuộc đời là ở chỗ dù thấy rõ nhân duyên của mình như vậy nhưng không phải ai cũng chấp nhận được thực tế. Biết rõ hai người không có duyên với nhau nên phải chia tay nhưng vẫn đau lòng vì tiếc nuối quá khứ đã bỏ ra quá nhiều công sức và tâm huyết. Vì thế, người ta níu kéo trong tuyệt vọng, vô tình gây đau khổ cho nhau, mà quên đi người xưa từng nhắc nhở:

Ruộng ai thì nấy đắp bờ

Duyên ai nấy gặp đừng chờ uổng công.

Gieo duyên không đúng chỗ, đúng thời, gặt phải quả xấu nhưng vẫn dây dưa không cam lòng cắt đứt, giải thoát cho nhau, đây gọi là tự mình vác đá đập chân mình.

Đức Phật Thích Ca thị hiện nơi cõi Ta-bà, trong thế giới con người có đầy đủ các tính thanh cao – thô lỗ, thánh thiện – gian trá, từ bi – độc ác, nham hiểm v.v…, Ngài đã mang đến cho nhân loại luồng sinh khí mới không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặn; đã là con người thì phải có sự yêu thương và chia sẻ, ai cũng có quyền được hưởng sự tôn trọng, công bằng, chỉ trừ khi họ si mê chối bỏ.

Đạo lý nhân duyên mà Đức Phật chứng đắc sau 49 ngày thiền định nơi cội bồ-đề là chân lý vô cùng quý báu cho thế giới loài người, là đáp án thực tế cho muôn vàn câu hỏi tại sao. Ngài đã chỉ cho mọi người phương pháp sống thực tế trong cuộc đời là phải biết nhìn ngay hiện tại, tự cởi trói chính mình. Chúng ta bị buộc bằng sợi dây gì thì sẽ dùng cách thức tương ứng để mở gút. Chúng ta trôi lăn trong ba cõi sáu đường nhiều đời kiếp chung quy cũng từ sợi dây ‘tham ái’. Vì ‘ái’ nên quyến luyến, bám giữ ‘thủ’, dẫn đến hệ quả bó buộc không rời nhau ‘hữu’. Phương pháp mở sợi dây ‘ái’ chính là chuyển đổi từ ‘ái’ có sở hữu sang ‘ái’ vô sở hữu; mở rộng lòng bao dung hơn đối với một sự việc mà trước đây mình luôn giữ chặt.

Nhìn cuộc đời với đôi mắt nhân duyên, đây là phương pháp làm nhạt dần tâm tham muốn, chiếm giữ, mở đường hòa nhập vào trong thế giới tình nhân loại; chuyển từ tình thương tự kỷ tiêu cực sang thứ tình thương vị tha tích cực. Cách chuyển đổi này khiến cho tâm hồn của chúng ta trở nên nhẹ nhàng, thư thái, cởi mở, ôn hòa, như một vị thầy đã nói:

Tôi có tình yêu rất đượm nồng

Yêu đời, yêu đạo khắp tây đông

Tình yêu ban rải trong trời đất

Chẳng thể riêng ai giữa cõi hồng.

Tình yêu đó chuyên chở đầy sắc thái yêu thương, hàm chứa đạo lý nhân duyên vô ngã, nó không phải là một thứ tình đa cảm, đa sầu:

Yêu là chết trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu mà được người yêu

Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu

Một mai chia biệt sầu vương một đời.

Do vậy, phương pháp thay đổi cuộc đời chúng ta, chấm dứt vòng lẩn quẩn tại sao, chính là chúng ta phải dũng cảm phấn đấu, nỗ lực tự cứu lấy mình; không bó gối đau thương ngồi chờ số phận mà phải tự khích lệ mình đứng lên tạo nhân duyên tốt đẹp. Bởi lẽ, trong cuộc sống không ai có quyền chấm dứt niềm hy vọng của ai, chỉ có bản thân chúng ta vì tuyệt vọng mà tự đào hố chôn mình. Cũng như anh Nick2[2]… đã nói, mất đi chi phần thân thể không có gì đáng để thất vọng mà mất đi niềm tin, đó chính là nỗi tuyệt vọng lớn trong đời người.

Thế nên, từ điểm nhìn trí tuệ, trên biển nghiệp thức của chúng sanh, trong chuyến du hành sanh, già, bệnh, chết, Đức Phật đã chỉ ra cho chúng ta điểm khởi hành và bến đỗ quay về. Trong chuyến du hành ấy, tùy theo nhân duyên của mỗi người mà phương tiện có khác nhau, có người đi bộ, xe đạp, xe Honda, đi xe hơi, hoặc dùng phương tiện tối ưu như phi cơ để đến nơi mình mong muốn. Vậy thì đi hay ở, tháo bỏ xích xiềng hay mang lấy đều tùy thuộc vào động thái của chúng ta.

Tu học theo con đường Đức Phật đã đi chính là nhìn lại mình, khơi dậy niềm tin và ý chí, mở ra trang giấy mới tinh khôi và bắt đầu viết lên đó những dòng chữ yêu thương đẹp nhất của một đời người. Không ai vừa từ lòng mẹ sanh ra mà có thể làm được những điều tốt đẹp, tất cả đều phải trải qua quá trình rèn luyện; cũng như thế, không ai có thể trói chúng ta trong một vòng xích nhân duyên xấu, chỉ có chúng ta là người tự buộc và tự mở. Vậy thì chúng ta còn chờ đợi gì mà không cất bước đến phương trời rộng lớn, trải lòng đón nhận pháp pháp duyên sanh. Để rồi trong cuộc sống muôn màu đa dạng, ta luôn tự khích lệ mình:

Nhân duyên một thuở tương phùng

Cho nhau tất cả tấm lòng tri ân.

Thích nữ Tắc Phú

 


[1] Lưỡng tình tương duyệt: đôi bên tình cảm vui hòa, thân thiết.

[2] Một người khuyết tật ở nước ngoài vừa đến Việt Nam.

Leave a Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến


Tư vấn
Cô Dung - 0909 925 969
Talk with me via Skype
Ngọc Anh - 0933 25 11 90
Talk with me via Skype
Hoàng Minh - 01234 925 969
Talk with me via Skype
Thiết kế bản vẽ
Lê Tâm - 091 686 1161

Địa Chỉ Liên Hệ

Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phúc Lạc An
73/4/5 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, HCM
Điện Thoại: 08 6680 3496

Thống kê