Call Me: 08 6680 3496

NGÃ RẼ HẠNH PHÚC

Nga Re

NGÃ RẼ HẠNH PHÚC

CHÚC THIỆU

* * * 

Khi mới học Phật, ta bắt đầu tập tành một thói quen mới, thói quen trong nếp sống thiền môn với những quy tắc, giới luật tưởng chừng như “o ép” mình, nhưng kỳ thực đó chính là phương tiện để giúp mình thăng hoa, có an lạc trong đời sống và sự tu tập theo lời dạy của Đức Thế Tôn.

1. Do chúng ta đã quen sống một nếp sống “dễ dãi” của bên ngoài (thế tục) với những tham dục về năm món (danh, sắc, tài, thực, thùy) nên khi bước vào đạo thì những giới luật, nội quy, quy củ giống như những “hàng rào” được thiết lập nên để bảo hộ mình khỏi phải trôi lăn vào cõi dục ấy có đôi lúc làm mình… khó chịu. Tuy nhiên, mình phải… chịu khó, thì mới mong thành tựu.

Thật vậy, chúng ta bị tập khí cũ chi phối rất nhiều nên ban đầu có thể làm mình khó chịu với việc ngủ ít, ăn những món thanh lương, đạm bạc, mặc những loại vải không đẹp, không cầu kỳ, kiểu cách… Cái tâm khó chịu ấy chính là những điều còn sót lại trong trùng trùng luân hồi sanh tử ta đã chạy theo nên cần phải được “huấn luyện” bằng giới luật. Và, giới luật ở đây chính là những điều Phật chế, một bậc giác ngộ thấy rõ mọi nhân-quả, gốc gác tử sinh nên điều Ngài căn dặn, đưa ra là “nguyên tắc đạo đức” không chỉ giúp ta chuyển hóa tập khí không tốt mà còn thăng hoa đời sống tâm linh cao thượng, đi vào đường giải thoát, giác ngộ, an vui. Ví dụ như việc “không sát sanh” – giới đầu tiên trong năm giới vật nuôi, hay con muỗi, con kiến mà trước đó ta cho rằng mình có quyền ăn thịt chúng, giết chúng vì chúng làm phiền mình, gây hại cho mình. Nhưng, nếu mình suy nghiệm về sự sống là quý báu, ai cũng cần có, thì mình sẽ biết “bảo hộ sự sống” của các loài ấy, thay vì thấy mình ăn thịt chúng là bình thường thì mình sẽ thấy đó là hành động phi pháp, bất thường, ngược lại với nhu yếu được tồn tại của bất kỳ loài nào mang sự sống. Quán niệm như thế và những điều tương tự như thế từ giới luật mà Phật chế sẽ cho mình khả năng tự cởi trói khỏi những hướng đi, cách nghĩ lầm lạc, bất thiện trước đó…

2.Là Phật tử, ngày mới về chùa học tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền… ai tránh khỏi chuyện buồn ngủ, thậm chí khởi lên tâm niệm “mong cho mau hết thời công phu là hạnh phúc nhất, không chi sánh bằng”. Tâm đó là “tâm ma” bởi tập khí thích nói chuyện thiên hạ, thích nhìn ngắm những hình ảnh này kia bên ngoài, nghe những ca từ yêu đương, hoa mỹ… phản kháng, trồi lên (từ tàng thức) biểu hiện ra thành ý thức kháng cự, ru mình vào chỗ muốn ngủ, chán, nản…

tinyeu-hyvong

Tuy nhiên, nếu mình không vượt qua được tâm lý này bằng cách nhận diện sự thật về tập khí cũ trong tàng thức mình đã huân tập từ lâu đời lâu kiếp, rồi thưa với Phật, phát nguyện “chiến thắng ma quân” hùng hậu trong mình bằng sự nỗ lực, tinh tấn… thì mình sẽ dễ thất bại, bỏ cuộc, chịu “cuốn theo chiều gió”.

3. Tu là đi ngược dòng đời. Ai đó đã nói như thế để chỉ cho việc “khác người” của ta – những người đang tới chùa học Phật, nghe pháp, buông bỏ bớt thứ này, thứ kia trong khi những thứ đó là thứ người ta đang hướng tới, nắm giữ, kiếm tìm. Vì thế mà lắm lúc ta sẽ có cái cảm giác “đơn độc” nếu như niềm tin của mình không sâu chắc hoặc bị tác động, ru ngủ bởi những đối tượng đi thuận chiều dòng đời với những ngũ dục mà họ đang đắm nhiễm ngoài kia. Học Phật, mình hiểu đó chính là “ma vương”, và trong mình còn chao đảo khi ai đó tới bàn ra chuyện tu, vẽ đường cho mình tới chuyện đời với những hứa khả cho mình đủ mọi phương tiện thuộc về ngũ dục chính “ma tâm” còn ẩn náu trong tàng thức của mình. Và, ma tâm ấy mới đáng sợ, vì nó có thể đưa mình trở lại đường xưa lầm lỗi với những dính mắc ngập ngụa mà mình đã từng thấy và buông ra. Chính vì thế mà Phật mới dạy mình cần phải chánh niệm, tỉnh thức để không đắm nhiễm, luôn luôn nhận diện được chân-ngụy của cuộc đời cũng như những hình ảnh, lời nói… đi ngang qua tai, mắt, xúc chạm vào mình.

Có người bảo một người trẻ phát tâm đi tu (xuất gia, hoặc tại gia, sống đời thiểu dục, tri túc) là tội nghiệp, là chán đời, là không có “hợp thời”, cho thấy người đó đang ham mê những điều mà thế gian cho là hạnh phúc (thuộc về năm món dục). Còn người xuất gia hay Phật tử trẻ lại thấy đời sống phạm hạnh, giảm thiểu nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ, dứt sạch danh lợi, sắc dục… lại chính là hạnh phúc. Đó là do cái thấy khác nhau của người xuất thế và người thế tục nên ta cần phải nhìn cho sâu để gìn giữ cái thấy tốt đẹp, sáng sủa của mình nếu không muốn trở lại “đường xưa chốn cũ”. Nếu mình đang bước vào một ngã rẽ mà ở đó, con đường phía trước là có những lúc mình sẽ gặp phải chướng duyên (vì khác người) thì mình phải lường trước để luôn điềm tĩnh, bước qua và đi tới. Rất nhiều người trẻ khi thấy con đường sáng, đi được một đoạn hạnh phúc, an vui nhưng sau đó bị cản trở, bị đem ra bàn luận đã dùng những ngữ ngôn thế gian để giải thích và cuối cùng bị dính mắc lại trong mớ kiến thức bập bẹ của mình, bị chao đảo và mất phương hướng. Thực ra, khi mới học Phật ta chỉ cần nhớ những “thần chú” thật đơn giản như “không làm ác, nguyện làm lành” để gìn giữ và quán niệm mà làm chứ đừng để cho những hý luận chen vào, đừng để tâm tới việc người ta nói và cũng không cần giải thích.

Khi mình làm việc lành tốt, bỏ bớt tâm tham, sân, hờn giận, từ từ dứt khỏi những ham muốn (nhiều) như xưa thì điều đó đã là “bài pháp” (bằng thân giáo) chứng minh cho người ta thấy con đường học Phật giúp thay đổi một con người từ nhiều ham muốn (tức nhiên sẽ nhiều khổ đau) thành người an vui, hạnh phúc. Ngược lại, nếu mình mới đi một đoạn ngắn đã vội diễn bày, vội nói quá nhiều bằng lý thuyết thì khó đi vào lòng người và dễ bị “quật ngược” vì những điều mình nói không đi kèm hành động, hay nói cách khác là “không có lực” nên không thể chuyển hóa ai được.

Den Hung

Do đó, tu, chính là sửa nơi tự thân mình trước khi yêu cầu người khác sửa. Giống như khi mình mới đi chùa, mới niệm Phật thì mình buồn ngủ, mỏi mệt muốn… bỏ, nhưng rồi mình đã “nói chuyện với chính mình” bằng cách “nhỏ to” rằng: “Ta biết em giải đãi có mặt trong ta, ta biết em ham thích ngủ nghỉ, ăn uống có mặt trong ta nên giờ em đang làm ta cảm thấy mệt mỏi, đói, lười…”. Nhận diện điều đó, rồi từ từ bằng tự lực cũng như nhờ tha lực của chư Phật, chư Đại Bồ-tát, chư Hiền Thánh Tăng gia trì thông qua lời nguyện: “Xin cho con đủ niềm tin, vững chãi, kiên định mà vượt qua khó khăn ban đầu này để đi tiếp, đi mãi trên đường giác ngộ, học Phật giải thoát” – thì chắc chắn mình sẽ vượt qua.

4. Tóm lại, đang đi trên một con đường có quá đông người cùng đi, rồi bỗng dưng mình rẽ ngang một hướng khác, hướng ấy mới đầu có những điều mà mình chưa bao giờ làm, ngược lại hoàn toàn với thói quen cũ thì mình cần phải mạnh mẽ, kiên trì. Cũng như leo núi vậy, đi đường bằng quen, giờ muốn lên đỉnh, chinh phục độ cao thì mình phải tập luyện, thông qua những phương tiện, kỹ năng mà có khi cần phải có thời gian đủ dài để hoàn thành, chứng nghiệm.

Học Phật là như thế, đừng nôn nóng, ai nói gì thì mình cứ nghe, nhưng nghe xong không có nghĩa là bỏ qua hoặc làm theo răm rắp, mà phải quán niệm, phải suy nghĩ, phải lấy lời Phật dạy làm căn cứ để nhìn (bằng mắt tuệ và bằng lòng thương). Khi đó, dầu chuyện “trái tai gai mắt” đến, mình nghe được thì mình cũng có thể “hiểu và thương”. Đó mới là kết quả của sự học Phật đúng đắn, bằng cách nghĩ, nói, làm điều gì cũng đều trên tinh thần nhân-quả, nghiệp báo chứ không phải là những lý luận ngăn ngắn của thế gian. Khi đó, ta sẽ “chứng” được câu mà người Việt mình hay ca tụng, đó là “Dù ai nói ngả, nói nghiêng/ Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”

CHÚC THIỆU

201

* * *

Leave a Reply

Hỗ Trợ Trực Tuyến


Tư vấn
Cô Dung - 0909 925 969
Talk with me via Skype
Ngọc Anh - 0933 25 11 90
Talk with me via Skype
Hoàng Minh - 01234 925 969
Talk with me via Skype
Thiết kế bản vẽ
Lê Tâm - 091 686 1161

Địa Chỉ Liên Hệ

Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phúc Lạc An
73/4/5 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, HCM
Điện Thoại: 08 6680 3496

Thống kê